Sài Gòn - Sài Gòn

Mẹ - con đi Sài Gòn nhé?
Ừ, thế còn chuyện phỏng vấn dưới Nha Trang, trên Buôn Mê Thuột thì sao?
Để sau này con tìm việc sau, nếu con về được.
Vậy nói bạn con đi. Mẹ sẽ nói chuyện với ba con lần cuối. Cứ coi như con đi du lịch, giúp bạn được từng nào thì giúp, đổi không khí cho con luôn.

P/s: Con gái, luôn cho là mình ổn thôi, cứ vui vẻ mẹ sẽ không để ý đâu. Hóa ra con vẫn khờ lắm. Có những nỗi lòng mẹ biết phải để con tự vượt qua. Thì yêu thương và hạnh phúc mới ngoan ngoãn bên con.

0Likes
0Comments
260Views
AA

2. Sài Gòn - Cơn mưa đầu tiên

Mưa Sài Gòn

Đã mấy ngày tôi ở thành phố này, ngày nào cũng điện thoại với mẹ, Sài Gòn vẫn hừng hực nóng như rang tôm. Ngoại trừ những khi rúc trong phòng máy lạnh mát rượi, tôi nhớ Đắk Lắk mát ngọt mùi mưa đêm, đến nao lòng.

Khi tôi xuống đây là vào thứ 6, ngày đầu tiên đi làm là thứ 7. Chủ nhật vẫn ngủ nướng rồi đi chợ. Đi chợ Tân Hiệp trên đường Nguyễn Thị Tú. Tôi hoàn toàn bị ngợp. Trước đây tuy cũng từng đi nhiều chợ, cũng chạy xe rông ngoài đường cơ mà vẫn chưa thể tiếp nhận ngay được: mới sớm 9 giờ thôi mà nóng, đường nườm nượp người, vô chợ thì nhỏ bạn giới thiệu luôn "không có chỗ gửi xe" tôi nhìn dòng người đi chợ - đúng hơn là dòng người kẻ xe máy, người đi xe đạp, ... chạy dọc một con đường dài 200m, hai biên đường tiếp nối là các quầy rau, củ, thịt, trứng, cá, quần áo, etc... đủ cả kiểu như tự phát mọc kín mít hai bên đường. Trước tôi cũng hay lười gửi xe mà chạy xe dừng mua, đi tiếp rồi mua nhưng với cái hiện thực trước mắt tôi đành đơ tầm về đến nhà thì tỉnh. Tội bạn tui vừa chở tui, vừa mua, vừa nén cười vì cái vẻ ngố không thể tả. Nói chung là không thể tả chân thực cảm giác trong tôi.

Sài Gòn - gì cũng có quan trọng tiền có nhiều hay ít thôi.

Và thực sự cái chợ này nó đắt cắt cổ. Chị Tư làm cùng chỗ tôi nói hạt sen chợ này 15K/lạng còn bên chị thì nó là 2 lạng. Tui thở dài cái thượt, ở nhà cua đồng 15-20k/kg mẹ mua nấu ăn mấy bữa kêu ngán, ở đây có 120K/kg thôi. Đắng lòng.

Điều tôi thích nhất là bạn chỉ chỗ mua quần áo giá siêu rẻ, mặc đẹp, toàn hàng ở Đà Nẵng có khi trong shop mất mấy trăm ngàn. Thích nhì là "bánh tráng trộn". Mà bánh tráng trộn -ngay đầu ngõ luôn mới đã. 10 ngàn/tô bự chảng, 2 con ăn xong nhìn cơm tối mà trân trối - ăn không nổi vì no quá. Nhưng ngay thế đấy mà nó chảnh lắm. Tôi xuống đây mất 4 ngày mới được ăn món này vì khi thì quán chưa mở, khi thì ăn no quá, khi thì hết rồi em. Cơ mà cuối cùng và dài dài em sẽ phục vụ bữa chiều cho tôi.

Sau những câu chuyện dài dòng, cũng như cái trời hanh nắng triền miên tôi xin nói về mưa, cơn mưa chiều nay.

Mưa Sài Gòn, vị thế nào tôi cũng không hình dung nổi. Vì, trời thì kéo mây và âm u từ 3h chiều, có lẽ 5h thì nó mưa chút chút. Không khí khì nực vì đứng gió nên tôi chui vô phòng mặc mưa. Đến giờ ngồi trong đây tôi cũng đành chép miệng 30p, không đủ ngấm bụi Sài Gòn, hằm hè cho cố mà mưa có vài giọt.

Ăn cơm xong vớ được cuốn "Hành trình cho con sự khởi đầu toàn diện" của ông GSTS N.C.K hổng có đọc nhưng thấy list mấy bài nhạc cổ điển cho mẹ bầu khá hay và dễ chịu (cũng dễ ngủ nữa). Mà đĩa DVD thì không dùng được, đành tìm từng bài một trên Zing. Thế là ngồi làm luôn cái playlist để ai cần thì dùng, chứ cứ tìm, nghe, tìm mà cực. Lên facebook, cũng check tin như bình thường.

Hôm nay trên Blog radio hiện ra khá nhiều bài. Người viết nó có vẻ tâm trạng, như kiểu cuộc tình đã qua nhưng vẫn còn tiếc nuối, vì quay lại với cô đơn chăng? Đọc bài cũng dễ dàng đọc ra tâm sự, nhưng bản thân tôi thì không còn sự đồng cảm. Chỉ trả lời bằng lý trí. Tôi để cảm xúc của mình bình yên, ngày bận làm, tối học anh văn, chỉ là thói quen thôi. Vẫn vào facebook của anh. Chỉ là kéo lên kéo xuống, cũng không bình luận hay like. Còn trên fb tôi, vẫn đang stt nhiều, vẫn mang tâm trạng cá nhân, thất thường đấy cũng chẳng ai biết tôi thực sự thấy bình yên như thế nào. Còn anh? Hôm nay anh đăng fb rằng "cảm thấy chán đời". Tôi thấy buồn cười, không phải anh nói rằng không hợp, và muốn tìm người hợp với mình, cớ chi lại chán đời chỉ vì đi làm vào ngày thứ 7. Có chăng chỉ chút hỏi thăm trên fb, cuộc đời anh thực ra cũng toàn dựa vào nó, sống cạnh nó, vui buồn cùng nó chứ không phải tôi.

Cũng một câu truyện về tình yêu xa,và trắc trở hơn nhiều trong "Cung đường vàng nắng" của Dương Thụy -  nhưng anh không có được cái dũng cảm như người ta. Nên tôi không tiếc khi bỏ những gì mình cố gắng và hiện tại bình yên nơi một thành phố xa lạ. Tôi đi xa, để thương hơn. Đi xa để sống chân thành hơn. Dù cuộc đời này, cũng như trong các mối quan hệ, ngoan hiền quá, thật thà quá, chân thành quá là điều đáng quý đấy nhưng chẳng ai cần nó nữa.

Cứ sống cho bản thân đi.

Ai, rồi cũng sẽ trở về, có "nhà" để chào đón bạn, có người để thương yêu, và cũng có kẻ ẩm ương thương yêu ta. Cũng như Sài Gòn đấy, mưa vẫn là mưa thôi.

Cứ chân thành đi, thương yêu cũng là một niềm hạnh phúc.

Chò nâu xoay tít trên vai người đợi đèn đỏ, trong gió, nơi các em bé.

Có lẽ từng chút trong tôi, có gì đó yêu thành phố này mất rồi.

Each day, I love you more.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...