Sài Gòn - Sài Gòn

Mẹ - con đi Sài Gòn nhé?
Ừ, thế còn chuyện phỏng vấn dưới Nha Trang, trên Buôn Mê Thuột thì sao?
Để sau này con tìm việc sau, nếu con về được.
Vậy nói bạn con đi. Mẹ sẽ nói chuyện với ba con lần cuối. Cứ coi như con đi du lịch, giúp bạn được từng nào thì giúp, đổi không khí cho con luôn.

P/s: Con gái, luôn cho là mình ổn thôi, cứ vui vẻ mẹ sẽ không để ý đâu. Hóa ra con vẫn khờ lắm. Có những nỗi lòng mẹ biết phải để con tự vượt qua. Thì yêu thương và hạnh phúc mới ngoan ngoãn bên con.

0Likes
0Comments
258Views
AA

3. Nếu có thể lãng quên, cớ chi cần tha thứ?

Một thứ bảy thảnh thơi, không làm việc, không đi chơi. Tôi phơi đồ, đi chợ ban trưa, và đổ cái bánh xèo đầu tiên.

Tôi làm mọi thứ, tôi chơi, tôi ngủ, tôi coi phim. Chỉ có điều, bản thân tôi lại đang bực bội, thực sự khó chịu chỗ nào đó. Cả buổi tối, tôi chợt ngẫm ra. Sau 6 tháng nữa và rong chơi nơi đây, tôi sau đó sẽ thế nào? Tôi sẽ trở về nhà, hay một thành phố khác, tiếp tục theo đuổi công việc kế toán, mà tôi nhận ra ở đây mình dần mất đi sự linh hoạt trong đầu óc, trì trệ trong suy nghĩ, khép kín mình hơn, và mất niềm tin nhiều hơn. Đôi khi tôi giật mình vì đã nghĩ mình đã biết sao không tránh ra, đã bị mấy lần rồi sao vẫn còn đâm đầu vào, bị bao nhiêu vết thương lòng mà vẫn yên nơi đây. Tôi có thực đang sống, thực sự sống cho mình sao? Sáu tháng tới tôi sẽ ra sao - khi đánh mất sự tự tin, chuyên môn thì thụt lùi, lại chọn cách im lặng thay vì nói ra chính kiến của mình. Tôi cũng không biết, ai đang phải chịu đựng sự thất thường của con người tôi. 

Có thể hôm nay tôi đã làm một việc thật trẻ con, tôi tăng độ riêng tư của facebook, và unfriend anh. Tôi không chặn, vì không cần thiết. Không còn mối quan hệ gì thì cứ như thế đi. Tôi cũng muốn tha thứ và kiếm tìm mối duyên khác nhưng thật vô lý vì thứ nhất tôi không có lý do để tha thứ và tha thứ cho cái thứ gì mới được? Tìm mối duyên khác ư - thật hài hước, vì tôi và anh thực sự chưa là gì của nhau, hay là bất cứ cái gì được gọi là "mối duyên" hay na ná thế. Còn chuyện "nợ", tôi thực sự thấy khó chịu, tôi không vay mượn anh, và cũng nhớ là chẳng cho anh mượn cái gì. Nên nợ ai người đó trả, rạch ròi. Nếu anh thích, mọi đớn đau anh cứ nhận cả, tôi nhường.

Tôi nhận ra bản thân mình thực sự thật khó hiểu, tôi muốn anh hối hận vì bỏ qua tôi, giờ thì sao, tôi chẳng có gì cả, không xinh hơn, giàu hơn, hay có một người yêu hoàn hảo hết mức, hôn nhân hạnh phúc bao người phải ghen tị. Tôi thấy mình mắc kẹt, giữa hiện tại và sự tức giận, có lẽ tôi quá trẻ con rồi. Trả thù anh thì tôi được gì? chả được gì, chỉ khiến việc mắc kẹt trong hiện tại càng khiến tôi khó chịu hơn. Sẽ ảnh hưởng đến việc ăn ngủ, rất hại nhan sắc.

Vài lúc tôi đã nghĩ, sao mình không quên đi mình là ai, từ đâu đến, hay sống hoặc đã chết. 

Cũng nhiều lúc tôi cười mà lòng tức, ngực muốn nổ tung vì sao người ta không lãng quên tôi - và chỉ vài người quan trọng với tôi nhớ đến tôi là được. Thế thì giống như lên Văn Điển nằm nghỉ mát.

Nếu quên được tất thảy những nỗi buồn của cuộc sống, buông bỏ mọi vướng bận. "Tha thứ" là thứ vô vị. Cũng đúng tôi chưa bao giờ làm gì để cần sự tha thứ của bất kỳ ai, nhưng có nhiều người họ không biết rằng bản thân họ đáng ra cần xin tôi tha thứ rất rất nhiều. Có điều họ không biết. Bởi tôi cho là nó không cần thiết. Vì tôi có cái "xứng đáng" dành cho họ.

Mọi người cũng biết đó thôi, cô Tấm đâu có hiền. 

Huống hồ, Tôi không phải cô Tấm.

Tôi bị lừa, thật vui phải không. 

Cười đi,Có thể hôm nay chỉ là một tảng đá lót đường, nhưng chỉ bản thân nó biết nó.

Đến cuối, kẻ còn sống mới là người chiến thắng. Và sống hạnh phúc vui vẻ. 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...