Sài Gòn - Sài Gòn

Mẹ - con đi Sài Gòn nhé?
Ừ, thế còn chuyện phỏng vấn dưới Nha Trang, trên Buôn Mê Thuột thì sao?
Để sau này con tìm việc sau, nếu con về được.
Vậy nói bạn con đi. Mẹ sẽ nói chuyện với ba con lần cuối. Cứ coi như con đi du lịch, giúp bạn được từng nào thì giúp, đổi không khí cho con luôn.

P/s: Con gái, luôn cho là mình ổn thôi, cứ vui vẻ mẹ sẽ không để ý đâu. Hóa ra con vẫn khờ lắm. Có những nỗi lòng mẹ biết phải để con tự vượt qua. Thì yêu thương và hạnh phúc mới ngoan ngoãn bên con.

0Likes
0Comments
255Views
AA

5. Đường biết rất xa lại lắm ngoằn nghèo

Trước, tôi xem Hồng Lâu Mộng với mẹ ở tuổi mầm non.

Năm tuổi, "mẹ, sao con là Thương Hoài? - bà bảo mẹ lấy bố phí hoài một đời là sao ạ? - Mẹ không giải thích như mọi lần tôi thắc mắc.

Sáu tuổi, tôi nằng nặc đòi học lớp 1 thay vì đi học mẫu giáo lớn. Bố sợ tôi hờn dai nên chở con bé lùn chùn chụt, tròn quay sang nhà bác Hiệu trưởng, bác bảo không cho, con bé lũn chũn rấm rức khóc nài nỉ. Bác cười bảo viết được đơn xin học thì bác cho học. Xong, con bé về bảo mẹ đọc, nó viết. Sạch đẹp ngay ngắn, và " ký tên rồi viết tên con vào ạ? - Ừ. Thế chú ấy là Giả Bảo Ngọc, bố họ Vũ, vậy con sẽ là Vũ Bảo Ngọc thì viết sao? - Con chắc chứ? Tất nhiên ạ, con đã nói mẹ hôm chú ấy chết con gì. (Cũng là tập cuối).

- Sáng nay, chị Tư đọc tên tôi, chà mẹ mê Hồng Lâu Mộng hơn 20 năm trước lắm đây. Bảo Ngọc - quý nhưng truân chuyên lắm"

Tôi nghe mà như sét đánh bên tai, tôi đã khóc sụt sùi khi bộ phim kết thúc, nài nỉ mẹ cái tên ấy. Và giờ nhớ lại, cái cảm giác chết trong nuối tiếc, giang dở - cái gì cũng dang dở. Liệu tôi có thể làm một cái kết khác để an ủi cho người đã khuất, phim đã hết, và cũng là mở ra hướng đi cho cái hiện tại bản thân mình. 25 năm, chỉ hai chữ "truân chuyên" đủ để thấy nhói lòng. Nó nghiệm vào thân. Âu, cái duyên!

------

Đường đi trong cái Sài Thành này vốn ngoằn nghèo, quanh co, rồi lắm biển báo này nọ. 

Người đi trong Sài Gòn này, bảo họ lịch sự đi đứng cũng đúng, mà vượt ẩu phi đại nhiều cũng đúng. Bởi thành phố này, nếu cứ nhẩm tính cứ 50 lượt/30s qua một đoạn đường ở Đà Thành, họa hoằn có 2 kẻ vượt ẩu, còn ở đây có tới 200 lượt thì 3 người lại thành ra ít ỏi. Cuối cùng, bởi đường ngang nhau, mà người quá nhiều mà thôi.

Sau trải nghiệm lái xe từ Vĩnh Lộc sang Bình Thạnh - bến xe miền Đông. Tôi cảm thấy hãi hùng cách đi đường của người ở đây. Bon chen là thói, là phong cách.

Những lần tiếp đi Sân Bay Tân Sơn Nhất, đi chợ, đi thăm thú, và gần nhất tối qua đi Chợ Rẫy. Chả hiểu thế nào tự dưng ngộ ra, cũng có con đường thoáng, xanh và đẹp đó chứ. Chỉ là địa điểm đến chẳng ai muốn vào dù chỉ một lần ngả lưng tạm. Tôi ấn tượng bởi hai bên Lý Thường Kiệt, Nguyễn Chí Thanh hai hàng cây dài thẳng tắp đến cả 70m. Tôi lại tưởng xe mình như con kiến bò dưới tán lá xanh. Thật dễ thở.

Trưa nay chạy đi chơi bên Bà Điểm, rồi chạy về, có vẻ bắt đầu thích nghi cách họ đi, cách phải lái và nhìn biển báo chi chít. Cũng coi như tập quen, so với hồi mới về lại Đăk Lăk thì tốc độ thành ra quá chậm. 

Về chuyện tôi đi Chợ Rẫy, chỉ là vào thăm chú nằm viện, dù tin tức khá tốt khiến lòng an tâm, và báo cho mẹ yên tâm. Tốt nhất không nên vào đây lần nào nữa, bệnh viện tuy mát có điều nhìn ngoài nếu không có cái cổng và bảng biển còn tưởng vào phải khu chung cư siêu đông dân nào đó. Lâu quá không gặp dì, dì gầy nhiều quá. Còn chú thì khỏi phải nói, lúc phi vào nhìn vào phòng số 6 Khoa chấn thương sọ não, thì chỉ có giường số 22 có vẻ giống chú, còn dì chả thấy đâu. Gọi chả được, phải gọi cho em rể xác định xong mới dám phi vô. Nói thiệt chụp lại cái hình múp rụp, hai mắt híp lại, bầm tím, chả nhìn gì được. Làm con bé cháu - là mình vào thăm mà đứng cửa ngó ngó, vào chào chú rồi thấy mấy cái hình xăm mới an lòng "à, chú mình đây rồi!". 

Thế nên mọi người đi xe cẩn thận, bia rượu chớ cầm lái. Cái nồi cơm điện khó chịu đến đâu cũng ráng tậu cái tốt, và siêng đội nghe. Tui vô cái khoa này, tui hãi lắm lắm. Trẻ con đóng bỉm dễ thương, chớ người lớn dù nữ hay nam tui cũng ún ói. (Tất nhiên là chú tui hổng có bị vậy, trớt sơ tay chân thôi, bị khâu 3 mũi trên đầu thui hi hi).

Ngày nay chạy xe bon chen đi chơi với các anh chị trong cơ quan, lâu lắm rồi đi hát lại, chả hiểu sao mà run toát mồ hôi, giọng thì khàn khàn vốn sẵn. Toàn ca sĩ hát, giọng mình chọt vô coi bộ cũng gây hiệu ứng lạ. Ngồi nhà ngâm ngẩm hát đủ thứ, chả hiểu sao vào đó, tên bài hát đi đâu ráo trọi. Tìm ra mấy bài buồn hiu. Hát xong cái tim hẫng mấy nhịp. 

Đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi 
Thiên đường xưa khép lạ

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chua-Bao-Gio-Thu-Phuong/ZWZBEWFU.html

Tiện tay bấm điện thoại:

"Thứ bảy chưa đến, máu đã zề tim, lim dim đôi mắt, lòng à sao mày chả chịu dịu êm..."

Hát như kể, tôi kể chuyện lòng tôi, chẳng mong ai thấu hiểu nữa, bởi người đã xa, và hư vô quá rồi. Hóa ra trong những phút rừng yên, phải có tiếng chim hót trên cành. Đó mới là thi vị. Là cái thú của hưởng thụ.

Không liên quan đến Sài Gòn, lần đầu chơi xì lát thấy hên như vậy, ăn bù cho con bạn, tổng kết hai con lời hẳn 1.000đ. Mua gì cho hết? Nghĩ thôi cũng đau đầu.

Giờ thì Sài thành ơi, ăn chơi chút thôi mà trán ấm ấm lại. Tui còn có 40kg thui, có cần tăng 500gram, rùi ăn gian lại mất 1,2kg vậy hông.

Kết tạm chap này, tôi đi kiếm chỗ tiêu cái 1.000đ thắng bạc đây.

Tuyệt vời con ki ki <3.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...