Sài Gòn - Sài Gòn

Mẹ - con đi Sài Gòn nhé?
Ừ, thế còn chuyện phỏng vấn dưới Nha Trang, trên Buôn Mê Thuột thì sao?
Để sau này con tìm việc sau, nếu con về được.
Vậy nói bạn con đi. Mẹ sẽ nói chuyện với ba con lần cuối. Cứ coi như con đi du lịch, giúp bạn được từng nào thì giúp, đổi không khí cho con luôn.

P/s: Con gái, luôn cho là mình ổn thôi, cứ vui vẻ mẹ sẽ không để ý đâu. Hóa ra con vẫn khờ lắm. Có những nỗi lòng mẹ biết phải để con tự vượt qua. Thì yêu thương và hạnh phúc mới ngoan ngoãn bên con.

0Likes
0Comments
245Views
AA

1. Bến xe Miền Đông - 3h39p

Nóng - ấm

3:39am 22/5

Bước xuống, chân chạm đất Sài Gòn - hơi nóng ấm vây, như xóa vội hơi lạnh máy lạnh trên xe, vị nước mưa ngọt mát của Dak Lak vương sót lại.

00:25 am 22/5 - xe dừng tại Bù Đăng

Tôi chợt tỉnh sau giấc ngủ dài do thuốc chống say, lâng lâng. Chuyến xe có bao nhiêu người, biết có bao người nữa trên chuyến xe khác. Vẫn mải miết đi về Sài Gòn. Tôi cũng không biết điều gì sẽ đợi mình ở đó. Điều gì khiến bản thân chạy trốn đến thế. Hóa ra, đã đến giới hạn của bản thân rồi. Một vùng đất khác, biết đâu tôi sẽ khác và sống cuộc sống khác tiếp nối cuộc sống cũ.

6:20pm 21/5

Chiếc xe giường nằm Tư Trang đã xuất hiện, tôi chỉ chào mẹ và dặn dò, nghe mẹ dặn dò. Chưa có cuộc chia ly nào như thế trong đời tôi, tôi sắp xa mẹ - người tôi nhận ra mẹ đã già khi nào. Còn con gái chỉ làm mẹ buồn. Và nay sẽ đi - cũng chưa biết nơi con đến con sẽ ở bao lâu chỉ là con biết con sẽ sớm về với mẹ. 

Con sẽ về với một con khác, ngoan và vô tư yêu đời như xưa.

------

Sài Gòn - khác với Đà Nẵng. Sẽ là quá nguy hiểm khi chạy xe giờ này - tức 3-4h sáng.

Ngồi tại sân ga cổng số 1... một chỗ gục đầu vào balo, lặng lẽ nhìn dòng người xuống xe, ngồi đợi, lời mời chào của những chú xe ôm, trả giá qua lại, những người khách khuyên nhau nên đi bằng gì cho rẻ và khỏi bị lừa. Người thì vào những hàng quán dọc trong gas nước uống và đồ ăn lót bụng. Những chuyến xe buýt vội vã vào bến, lấy vé, vội vã ra xe chạy cho kịp giờ, các xe khách, xe buýt, khách đi bộ chửi nhau có, nói cười có, tít còi có, và cả cái xe bé tí giống xe tuck tuck chi đó, giống xe tải cỡ 1 tấn, sắp chỗ ngồi hai bên vừa mỗi bên 4 người, tổng 8 người. Có điều khách thì tối thiểu  phải đủ 15 người trở lên nó mới chạy. Thật là biết làm nem người.

Có vài ông xe ôm cứ lâu lâu ghé tôi, khuyên đủ thứ, ở đâu chú chở về. Tôi lúc đầu cười nói không, sau bảo có người nhà đón, sau nữa chỉ lắc đâu, lúc nữa chả muốn chả lời. Có ông dai ơi là dai, chở mấy quốc tạt về thấy tôi vẫn ngồi đó vẫn hỏi. Tôi thấy ổng nhiệt tình mới đáp, con về Tân Bình. Ổng nhanh nhảu mời chào ta nói thẳng là con cũng chẳng biết con về đâu, chú thông cảm. Con cũng đợi người nhà ra đón cả 2 tiếng rồi. - Ổng im re.

5h sáng - tôi không biết là Sài Gòn nóng hay do cái bến xe nóng - nóng hầm hập.

Mãi mấy hôm tôi ở đây tôi mới nhận ra - đó là không khí riêng của Sài Gòn. Làm tôi nhớ đến cái nóng hầm hập của VInh mùa hè năm lớp 8 tôi về Sơn La thăm ngoại, khi trở vào thì đi chơi ở đây, ghé Cửa Lò. Nói chung mà ngột ngạt.

6h - Tôi có người đón.

P/s: Chưa bao giờ tôi có chuyến đi lạ như vậy.

Chợt nghĩ, nếu trên đời có thuốc chống say tình thì tôi sẽ mua một liều thật nặng, để đủ quên một người - chỉ vì tôi quá ngoan, nhà xa, không hợp này nọ mà phủ nhận những cố gắng của tôi. Mà giờ chẳng quan trọng nữa nhỉ.

Sài Gòn này, đất rộng người đông.

Trai còn nhiều.

Và tối thứ hai tôi ở đây - trai đẹp chuẩn lại ngay cạnh tường bên cạnh. Sau một ngày làm quen công việc - mỏi hết cả vai. Định bụng đi ngủ nhưng sợ quên những nỗi lòng ngổn ngang về một câu chuyện khác - sẽ viết trong ngày khác.Còn tối qua tôi được nhỏ bạn dắt đi Eone chơi, ăn no ở KFC, mua sắm khu siêu thị, chờ chỗ ra xe, về nhà lăn đi ngủ. Chẳng nghĩ ngợi gì cả. Khiếp Sài Gòn - đi đâu cũng thấy xa ơi là xa.

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...